Đây là đoạn email mà nhóm Giao Điểm - Sách Hiếm lộ rõ bản chất dơ bẩn của 1 lũ làm việc dước sự bảo kê của Cộng Sản, có lẽ đây là thông tin động trời nhất mà chúng tôi mới tìm ra, dưới là đoạn email mà NGUYỄN VĂN HÓA gửi cho đồng bọn.. email này được soạn năm 2008 nhé...
tải file email : http://zingup.net/9247
Trả lời của Hội Tụ, nhân bài báo: “Vụ án Thích Thiện Minh chết trong ngục tù cộng sản”
(bài viết còn ở dạng bản thảo, xin bổ túc và sửa chữa sau)
Bài viết Vụ án Thầy Thích Thiện Minh chết trong ngục tù cộng sản (của tác giả ký tên
Mạc thi Hà Tiên) đã được phổ biến trên trang nhà TinParis, và trên các diễn đàn điện tử, về “sự
thật” cái chết của cố HT Thích Thiện Minh. Tuy nhiên, cuối bài báo tác giả có đưa ra sự kiện và
thông tin về ông Bùi Hồng Quang sai lạc vài chi tiết, như sau:
“…Có phải Giao Điểm là cái nầy không?
GIAO ĐIỂM
P.O. Box 2188
Garden Grove, CA 92842, USA
Điện thoại: (323) 222-4444
Email: khanguyen65@hotmail.com”
Là người từng phụ trách mạng lưới Giao Điểm (giaodiem.com) trong 6 năm, từ tháng
4/2001 đến giữa tháng 6/2006, tôi muốn được minh xác : Kể từ giữa năm 2006, sau khi các
ông (Bùi Hồng Quang, Hồng Phấn, Trần tiễn Huyến, Phan mạnh Lương, Đỗ hữu Tài) vì có
nhiều ý đồ chính trị đen tối đã vô ý thức thực hiện hai việc rất trẻ con : 1) Gởi một văn thư đòi
“terminate” (chấm dứt) vai trò chủ quản mạng lưới www.giaodiem.com của tôi, và 2) Tống
đạt một văn thư pháp lý của luật sư Richard Hoàng (con của ông Hoàng Phấn) hăm dọa truy
tố tôi ra tòa. Ý đồ đen tối của họ nhằm vào mục đích : để được nhận tiền của một thế lực hay
tổ chức nào đó (qua sự hứa hẹn mật mà Phan mL. chính là nhân vật chạy cờ và giao liên), và
thứ hai, tiếp tục được “đánh phá Công giáo và Vatican” (theo chỉ thị từ trong nước) bằng cách
tiếp tục in ấn sách báo GĐ trong nước đem ra ngoài, chứ không thực tâm tiến tới một sự hòa
giãi và đoàn kết tôn giáo trong cộng đồng dân tộc VN như mục tiêu mà cá nhân tôi mong
muốn. Nhận thức được ý đồ phi-Phật, phi-Pháp, vô tôn giáo, bất lương và thiếu đạo đức của
họ, tôi đã đơn phương tìm cách phá vỡ âm mưu của họ. Dư luận cộng đồng hải ngoại đã biết
rõ sự thật đó từ lâu, nhưng đa số đều im lặng chờ xem!.
Tôi nhận thấy trong bài viết của Mạc thị Hà Tiên, vô tình hay cố ý đã đưa ra thông tin về cá
nhân ông Bùi Hồng Quang (người đứng đầu tổ chức Từ thiện Giao Điểm) có vài chi tiết sai lầm,
và nhân tiện công bố luôn về sự liên hệ của tôi với nhóm Từ thiện GĐ và một vài nhân vật liên
quan khác như sau:1. Sự nhầm lẫn giữa web Hội Tụ (www.giaodiem.us) và Giao Điểm
1)-Domain name : www.giaodiem.us ra đời vào cuối tháng 6/2006 là tên miền của mạng lưới
có tên Hội Tụ (không có liên hệ gì tới tổ chức của ông Bùi Hồng Quang).
2)-Email: khanguyen65@hotmail.com là của một cá nhân Phật tử chứ không phải của Tổ chức
Từ thiện GĐ.
Dư luận của cộng đồng hải ngoại đã biết rõ mạng lưới của Tổ chức Từ thiện Giao Điểm trong 2
năm qua có domain name là : www.giaodiemonline.com do hai anh em ĐHT và ĐHC cố sức
làm để lấy điểm với chính quyền csvn, nhưng vì Đỗ HC em của Đỗ HT) là tay chỉ thích hợp với
công việc làm ‘an ninh mật vụ’, mà không đủ thông minh để học nghề làm website mau dù
cậu ta từng khoe mình làm “system analyst” cho county ở Sắc-tô; liên kết với nhóm của họ có
các mạng lưới sau:
--Sách hiếm (www.sachhiem.net) do hai vợ chồng ông Nguyễn mạnh Quang-Nguyễn thị Phúc
điều hành (theo như cuộc phỏng vấn mới đây của ông Trần đức Viết với vợ của ông NM
Quang);
--Đông Dương Thời Báo (www.dongduongthoibao.net) do hai ông Phạm hữu Tạo & Trần văn
Thông điều hành và các mạng nối kết chính thức của họ từ trang nhà giaodiemonline.net… nêu
trên hoàn toàn không liên hệ với tôi (mạng lưới Hội Tụ). Ngoài ra họ còn cung cấp bài, hoặc
nối kết với các mạng : Chuyển Luân và Phật tử Vn trong nước (với các tên miền:
Trong năm đầu tiên khi làm website www.giaodiem.com biết là sẽ đối đầu với nhiều nghịch
cảnh và chống phá, vì sẽ “đánh” đạo Công giáo, tôi có liên lạc với ông Hoàng văn Giàu bên Úc
nhờ giới thiệu cho tôi vài người Phật tử thân hữu để hỗ trợ cho việc làm của tôi. Ông Giàu đã
cho số phôn để liên hệ với hai người : Người thứ nhất là ông Nguyễn Thanh (làm nghề cắt cỏ ở
San Jose, từng kiêu hãnh có 6,7 người con đều tốt nghiệp nha sĩ, bác sĩ…) Qua ông Nguyễn
Thanh này, tôi được biết thêm ông Nguyễn ngọc Minh (ông này tự nhận là cựu Hiệu trưởng
trường tư thục Hưng Đạo ở Huế, sau này tôi mới biết ông ta rất thân với Phan mạnh Lương;
người thứ hai là ông Trần văn Thông ở Houston, Texas. Nhân vật thứ hai này mới là người thật
sự tạo ra nghiệp chướng cho nhóm “phật tử, cư sĩ” muốn làm “chiến sĩ Điện Biên văn hóa”
trường kỳ cho nhóm về sau này. Tôi sẽ giải thích thêm sau ở phần khác. Chính Trần văn
Thông là người đã giới thiệu để chuyển bài viết của Nguyễn đắc Xuân cho tôi. Cho tới lúc ấy,
tôi chỉ biết về nhân vật NĐX rất mơ hồ và tin tưởng tuyệt đối ông Hoàng văn Giàu là một
người Phật tử chân chính. Trong chuyến về thăm nước lần đầu tiên vào tháng 1/2002, vợ
chồng tôi về Huế có ghé nhà thăm NĐX do ông Bùi Hồng Quang cung cấp số phôn và địa chỉ.
Ở Mỹ, nhận được các bài viết NĐX gởi qua emails toàn những bài về Phật giáo và văn hóa Huế, dưới mỗi bài đều ký ngày và chữ “Gác Lộc Thọ” làm tôi lầm tưởng rằng cha này là một Phật tử
đã đi theo Việt cộng, từ rừng trở về sống trên “căn gác đìu hiu” mà viết lách thế này thật cảm
động. Ai dè, khi đến nhà y thấy nhà như một biệt thự làm tôi chưng hững. (Ui da, đây là nhà
của một tên đảng viên tư sản, tôi nghĩ thế, và ý định về tặng tiền y không còn nữa, nhưng tôi
nhớ vợ chồng tôi có tặng y một số tiền nhỏ nào đó). Chuyến đi Huế lần ấy, tôi chỉ có dự định
tìm thăm anh Lê viết Dũng, giám đốc Trung tâm Công nghệ Phần mềm Huế, là ngành nghề kỹ
thuật mà tôi rất thích và muốn đóng góp, chứ lòng không ham gì gặp gỡ mấy “thằng cha”
ngày xưa tranh đấu, đấu tranh này nọ cho lắm, nhưng chính vì sự gặp gỡ này đã tạo thành cái
nghiệp sau này cho tôi vậy!.
2. Về nhân vật NĐX:
Phải đợi mấy năm về sau (2003-2005), có dịp đọc tài liệu và tìm hiểu nhiều hơn, tôi mới biết
rõ thêm về nhân vật NĐX.
Trong chuyến Mỹ du của đảng viên cộng sản Nguyễn đắc Xuân vào tháng 4/2006, do sự sắp
xếp chương trình của Đỗ hữu T., y có đến thăm và ở lại nhà vợ chồng chúng tôi tại thành phố
San Jose hai lần (chuyến đến Mỹ 3 hôm và chuyến trở về VN ở lại 2 hôm nữa. Trong hai lần
trú ngụ tại nhà tôi đó, Nguyễn đắc Xuân không những chỉ gặp gỡ vợ chồng tôi mà còn gặp các
nhân vật sau: ông Nguyễn hữu Liêm (tự ý đến chở ông Xuân đi, hôm đó đúng là ngày Trịnh
Cung tổ chức buổi hát nhạc Trịnh công Sơn tại Convention Center ở thành phố Campbell, cách
San Jose chừng 15 phút lái xe). Tôi không đón NĐX ở San Francisco như trong chương trình
của ĐHT vạch ra mà được y thông báo đến đón tại nhà một người nào đó ở San Jose, và không
rõ mục đích ông NHL đến đón chận đầu trước NĐX đem về nhà mình có mục đích gì!? . Ngày
hôm sau, vợ chồng ông Lê xuân Nhuận mời NĐX và tôi đi ăn điểm sấm ở một quán tàu nào đó
gần thành phố Alameda. Ngày hôm sau nữa, ông Nguyễn ngọc Minh mời NDX và tôi cùng đi ăn
một tiệm tàu nào đó gần Milpitas. Cả hai bữa ăn chung này đều có vẻ ngượng ngập và không
thân mật chút nào hết. Chị LXN thì không nói năng gì hết, riêng anh LXN thì tỏ vẻ dè dặt,
miễn cưỡng. Vào ngày thứ 2, tôi có mời anh Trương văn Cảnh đến nói chuyện với y (NĐX),
trong lúc nói chuyện anh Trương VC. đã dằn mặt Xuân nhiều điều làm cho Xuân hơi sợ và có
thể trong thâm tâm y tự hỏi tại sao tôi lại mời ông này đến làm gì!!. Lý do tôi mời anh TVC
đến, vì tôi biết anh là đệ tử của thầy Tuệ Sỹ cùng với lập trường chống cộng của anh, và bởi
anh TVC là anh em cậu cô với ĐHT, kẻ xuất thân từ hàn vi trong khi anh em của ĐHT là con
quan lớn dưới thời TT Diệm nên có cuộc sống sung túc và được đi du học nước ngoài; chắc hẳn
NĐX sau khi gặp ĐHT sẽ kể lại chuyện này. Nếu thật sự họ có chút “Phật tâm” và lòng hòa giãi
dân tộc nào đó, thì sự gặp gỡ này sẽ trở không thành vấn đề, nếu họ ‘không có’ thì sự kiện
này sẽ làm cho ĐHT và anh em ông ta, nhóm từ thiện GĐ (gồm có HQ, Phan ML) tức giận. Sự
tức giận của họ đã được thể hiện sau này qua màn chơi khăm “hù dọa” tôi về pháp lý, nếu
không giao lại website giaodiem.com cho họ quản lý. Ngồi nói chuyện với TVC chừng nửa tiếng sau, Xuân cảm thấy ngột ngạt, đứng dậy lấy phôn
liên lạc gọi ông Võ hương An đến chở đi. Ngày cuối cùng trước khi đưa NĐX ra bến xe đò
Nguyễn Hoàng đi về Nam Cali, tôi có dẫn Xuân đem sách của y ra gởi bán tại nhà sách Tự Do
(khu Lion Plaza). Trong lần y được vợ chồng ông Trần việt Long (là “gà nhà” của Phan ML)
mời đến nhà ăn vào tuần lễ cuối tháng 4/2006 (hôm đó có vợ chồng ông Nguyễn HL., vợ
chồng ông LKV, ông Phan mạnh Lương), Xuân đã kể lại chuyện Mậu Thân Huế 1968, nhưng sai
sự thật và dĩ nhiên để biện hộ cho y và chuyện thảm sát dân Huế vào Tết Mậu Thân. Thí dụ
như cho rằng dân chết là do bom Mỹ đánh phá tan nát hết. Trong dịp đó, tôi có đề cập nội
dung lối viết đánh phá Công giáo và cộng đồng bằng ngôn ngữ hạ cấp của mạng Đông Dương
Thời báo yêu cầu ông NĐX nói họ hãy dẹp bỏ chuyện đó; thế nhưng, một tháng sau trong
chuyến trở về, Xuân kể ghé Houston, Texas có gặp các ông Vũ ngự Chiêu, và các ông Phạm
hữu Tạo, Trần văn Thông… Xuân kể: ông Phạm HT nói rằng ‘có chết cũng chơi, vì tôi là một tín
đồ Công giáo thì hiểu bọn Công giáo hơn ai hết’, và tất nhiên Xuân rất tâm đắc về việc này.
Trong chuyến đi này, Xuân còn cho biết được ông Trần kiêm Đoàn giới thiệu đến nói chuyện về
“Văn hóa Huế” ơ trường Consumes River College ở Sacramento. Về Nam California gặp Trần
tiễn Huyến, về Las Vegas ở với vợ chồng Trần tiễn Khanh (và Nguyễn Khoa Diệu Lê), được mẹ
con (ĐHT và cụ bà ĐM chiêu đãi và ở lại nhà này trong nhiều ngày –thông tin này do anh Mai
Thanh T. cho biết).
Nói tóm lại, trong chuyến NĐXuân ở lại nhà vợ chồng tôi, thái độ Xuân rất dè dặt…
Nói về những kẻ đã nhúng tay trực tiếp trận thảm sát người dân Huế vào Tết Mậu Thân, thì có
nhiều người đã viết, đã đề cập. Riêng ông Hoàng Phủ NT. thì tự “vạch áo cho người xem lưng”
nhân trả lời một cuộc phỏng vấn của phóng viên ngoại quốc được thu hình trong tập “Vietnam
Television History” hơn 2 thập niên trước đây quá rõ ràng, khó mà có thể chối cãi được nữa.
Nhưng còn vài nhân vật khác dù có dính máu đồng hương trong cùng thành phố “ở một nơi ai
cũng quen nhau” thì vẫn còn mờ ảo, thiếu những chứng cớ cụ thể, trong số đó có Nguyễn đắc
Xuân. Mới đây thì tôi có một nhân chứng sống đã kể lại Tôn thất Dương Tiềm (được thu băng)
đã đích thân “gật đầu” với một cán bộ Bắc Việt cho phép hành quyết 5 người ngay trước mặt
nhà anh ta, dưới tường thành Thành Nội Huế. Riêng ông Nguyễn đắc Xuân tự viết bài để thanh
minh cho mình về nhân vật “Đắc” trong Hồi ký của Nhã Ca, không phải là ông, kẻ đã xử tội
sinh viên Trần mậu Tý, một đảng viên đảng Đại Việt bằng cách bắn từng phát súng một vào
đầu. Một cán bộ Việt cộng (trong tổ chức của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam) đi đôi với vai trò
chính trị, nên việc ám sát, thủ tiêu, khủng bố “kẻ thù” của mình qua sự quy chiếu họ như là
đối tượng giai cấp thống trị, là những hành động thường xuyên, không đắn đo, không thương
xót. Nhưng, tôi rất ngạc nhiên tại sao, người ta cứ quan tâm tới việc Xuân có giết một cá nhân
Trần Mậu Tý hay không, ngay cả thủ phạm cũng muốn tìm cách thanh minh, biện hộ cho chính
mình về việc này. Không ai quan tâm tới “hận thù giai cấp” được tôi luyện trong đầu óc những người Việt cộng để phân tích một đoạn ngắn của tác giả Chánh Đạo (Vũ ngự Chiêu) trong
“Mậu Thân Huế 1968: Thắng hay Bại”. Tôi xin trích dẫn một đoạn:
(“Mặt Trận Huế
Liên Minh các Lực Lượng Dân Tộc, Dân Chủ và Hoà Bình
-Lực lượng "nghĩa binh"
Việc tổ chức lực lượng "nghĩa binh" của Cộng sản cũng tiếng vang. Người đưa ra sáng kiến nầy là Nguyễn
Xuân. Hè 1966, Xuân đã tổ chức đoàn "Phật tử quyết tử"
Xuân lợi dụng Đại úy Nguyễn Văn Lợi (sĩ quan VNCH từ Quảng Trị về quê ăn tết bị kẹt) để tổ chức ra một
"Đoàn nghĩa binh" qui tụ những quân nhân bị kẹt ở Huế. Trong vài ngày, Lợi tổ chức được một đội quân
lên tới hàng trăm người. Sau, vì sợ các "nghĩa binh" này có thể trở ngược đầu súng, CS phân tán mỏng họ.
Giữa tháng 2.1968, Lợi bị thương và mất tích. Một số "nghĩa binh” cũng đều tử nạn.
Cũng chính Xuân đã tổ chức ra đội "Nghĩa binh Cảnh sát" ở Huế, ép quận trưởng hữu ngạn là Nguyễn
Cán chỉ huy. Một trong những nhiệm vụ của đội Nghĩa binh Cảnh sát nầy là ngăn chặn không cho dân di
tản khi quân VNCH và Đồng minh phản công….” Sách đã dẫn, Chính Đạo)
Đọc đoạn văn trên, những độc giả có nghiên cứu lịch sử trong giai đoạn này, sẽ tinh ý nhận ra
ngay “Nguyễn Xuân” chính là Nguyễn đắc Xuân, mà vì một lý do tế nhị nào đó tác giả Chính
Đạo đã cố ý đổi tên thành “Nguyễn Xuân”. Vai trò của Nguyễn Xuân (tức NĐX), theo Chánh Đạo nêu bật lên hai việc : Một, Xuân là người sáng kiến lập ra đội “nghĩa binh quân nhân” quy tụ các quân nhân phật tử, và “nghĩa binh cảnh sát” quy tụ các viên chức cảnh sát VNCH. Giữa tháng 2/1968 của trận chiến Mậu Thân, cũng là lúc lực lượng quân đội VNCH và Mỹ đã bắt đầu phản công, và đẩy Việt Cộng và quân Bắc Việt vào thế quẩn bách. “sợ các nghĩa binh này có thể trở ngược đầu súng, CS phân tán mỏng họ”. Người đứng đầu lực lượng “nghĩa binh bị thương và mất tích”, hay nói cách khác ông ta (Đại úy Lợi) bị thủ tiêu để xóa tung tích và chắc chắn số phận của những “nghĩa binh” khác cũng không thể tránh khỏi thảm nạn tương tự.
Thứ hai, đội “nghĩa binh cảnh sát” cũng do Xuân đứng ra tổ chức, vào những giờ Việt Cộng và quân Bắc Việt trong tình thế thập tử nhất sinh đã đẩy những “nghĩa binh cảnh sát” chận không cho thường dân di tản, để làm rào chắn đạn trước sức phản công của quân đội đồng minh. Với hai nhiệm vụ đó, chúng ta có thể kết luận không cần đắn đo, chính Xuân là thủ phạm đã giết hàng trăm… nạn nhân quân nhân, cảnh sát Phật tử (đảng phái hay không đảng phái), và những người dân vô tội (Phật giáo hay Công giáo) của thành phố Huế vậy.
(bổ túc và sửa chữa ngày 15/9/08)
(còn tiếp)
Phụ chú 1: Thư của NĐX gởi cho tôi vào ngày 22/3/2006, trước khi y đến Mỹ:From: Xuan Nguyen Dac <gactholoc@yahoo.com>
To: "vinhalong@gmail.com" <vinhalong@gmail.com>, "mrsam91@aol.com"
<mrsam91@aol.com>, trantien tien <kttran@amiace.com>, TranVan Thong
<anhhoa1@hotmail.com>, Cam Xuyen <cam_xuyen@yahoo.com>,
"giaodiem@comcast.net" <giaodiem@comcast.net>, "giaodiem@giaodiem.com"
<giaodiem@giaodiem.com>
Subject: Chuongtrinhcuthe
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét