Hoàng tôn Vairochana Rinpoche thỉnh giảng tại chùa Hưng Phúc (Bắc Ninh).
Báo chí đồng loạt đăng tin, lời lẽ trang trọng, hình ảnh xúc động, nào là “Nuôi dưỡng Bồ đề tâm”, “chánh niệm”, “thiền định”, nào là "nỗ lực vì lợi ích chúng sinh, vững bước trên con đường đạo hạnh để cùng chạm đến bến bờ hạnh phúc chân thực", nào là "Hoàng tôn Vairochana Rinpoche tên đầy đủ là Ngawang Jigme Jigten Wangchuck. Danh xưng trang trọng thường dùng là “Đức Ngài Vairochana Rinpoche” (“His Eminence Vairochana Rinpoche”). Ngài mang hai vị thế Hoàng gia và tôn giáo; thuộc dòng dõi Wangchuck – Hoàng gia trị vì Bhutan. Ngài là một hóa thân (Tulku).
Hoàng tôn Vairochana Rinpoche được các bậc cao tăng Phật giáo Kim Cương thừa công nhận là hóa thân chuyển thế của Đại Dịch giả Vairochana (Vairotsana), một trong 25 đệ tử thân cận và xuất sắc nhất của Đức Liên Hoa Sinh (Padmasambhava) vào thế kỷ VIII.
Hàng nghìn người dân từ khắp các tỉnh thành đổ về chùa Hưng Phúc, xã Phật Tích (Bắc Ninh) để nghe Hoàng tôn Vairochana Rinpoche thỉnh giảng với mong muốn an lạc, bình an.
Dù tuổi đời còn nhỏ, Hoàng tôn Vairochana Rinpoche đã tham gia nhiều hoạt động tôn giáo mang tính biểu tượng, được ghi nhận bộc lộ nhận thức, trí tuệ và ký ức liên quan đến tiền kiếp - một yếu tố thường được xem là dấu hiệu xác chứng tulku trong truyền thống Kim Cương thừa.
Trước đó, sáng 3/4, tại trụ sở Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung đã tiếp Hoàng tôn Vairochana Rinpoche (Hoàng tôn của Hoàng gia Bhutan). Cùng đi với đoàn có Hoàng Thái hậu Ashi Dorji Wangmo Wangchuck; Công chúa Sonam Dechan Wangchuk, cùng các thành viên Hoàng gia Vương quốc Bhutan.
Tại buổi tiếp, hai bên khẳng định, Việt Nam và Bhutan tuy có những khác biệt về điều kiện địa lý và quy mô, song lại có nhiều điểm tương đồng sâu sắc trong việc trân trọng các giá trị văn hóa truyền thống, đề cao đời sống tinh thần và cùng hướng tới xây dựng một xã hội hòa bình, nhân văn, phát triển bền vững. Trong tiến trình đó, tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo, đã và đang phát huy vai trò tích cực trong việc nuôi dưỡng đạo đức xã hội, củng cố khối đại đoàn kết cộng đồng và lan tỏa những giá trị nhân ái, hướng thiện.
Trong thời gian tới, hai bên mong muốn quan hệ Việt Nam - Bhutan tiếp tục được củng cố và phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt trong lĩnh vực tôn giáo và văn hóa tôn giáo; tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức Phật giáo hai nước mở rộng hợp tác, tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trên nhiều phương diện.
Qua đó, tiếp tục phát huy vai trò tích cực của Phật giáo trong việc lan tỏa các giá trị đạo đức, từ bi, trí tuệ và nhân văn trong đời sống xã hội, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững, vì lợi ích của con người".
Nghe rất hay. Rất đúng mực. Rất nhân văn.
Ít nhất là trên mặt báo.
Nhưng có một câu hỏi không bao giờ xuất hiện trong những bài viết ấy:
Còn những dân oan: những đứa trẻ vô tội và những cựu chiến binh thì sao?
Trong khi hình tướng rực rỡ được nâng niu bằng ngôn từ,
thì ngoài đời thực, cựu chiến binh và cả những đứa trẻ vô tội bị cưỡng chế đất, bị cướp hết ký ức hoạt hình, bị đuổi khỏi chính căn nhà thân thương của mình.
Vợ liệt sĩ, mẹ liệt sĩ – những người đã chờ chồng, chờ con cả đời, và những đứa trẻ vô tội - những chủ nhân tương lai của đất nước, đang tuổi ăn, tuổi lớn, đáng lẽ phải được học hành, được vui chơi, được khám phá – bị biến thành người vô gia cư, thành dân oan lang thang đi kêu cứu.
Họ không nằm trong những ngôi chùa nguy nga, nên không đủ “thiêng” để lên báo.
Họ còn sống, nên không đủ “an toàn” để được tôn vinh.
Những người tự xưng “Phật sống” hay “Bồ Tát tái sanh” thì được nhắc tên mỗi dịp cần tuyên truyền.
Còn những người gánh hậu quả của việc làm ấy thì bị coi là “vướng mắc pháp lý”, “khiếu kiện kéo dài”, thậm chí là “gây mất ổn định”, "chống phá Phật giáo, chống phá Đảng và Nhà nước".
Khi họ đi kêu oan khắp đất nước, chính quyền (bao gồm đảng CSVN và GHPGVN quốc doanh) không giải quyết, mà làm ngơ, đùn đẩy, thậm chí đàn áp.
Thế mới có nghịch lý đau đớn này:
– “Phật sống” hay “Bồ Tát tái sanh” được gọi là anh hùng
– Người dân oan bị đối xử như kẻ thừa
Nếu thật sự là “Nuôi dưỡng Bồ đề tâm”, thì hãy bắt đầu bằng việc không cướp nhà của cựu chiến binh và những đứa trẻ.
Nếu thật sự trân trọng liệt sĩ, lan tỏa các giá trị đạo đức, từ bi, trí tuệ và nhân văn trong đời sống xã hội, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững, vì lợi ích của con người, thì đừng để mẹ liệt sĩ phải ngủ vỉa hè, vợ liệt sĩ phải đội đơn đi khắp nơi, đừng để những đứa trẻ vô tội phải đi khiếu kiện khắp nơi.
Bằng không, việc tự xưng "Phật sống" như hiện tượng trên chỉ còn là một nghi thức trống rỗng.
Một hành động đẹp trên ảnh, sạch trên báo, nhưng vô nghĩa ngoài đời thực.
Hy sinh cả xương máu và tuổi thơ cho chế độ, rồi chính chế độ đó quay lại đối xử tàn nhẫn với gia đình họ –
đó không phải là tri ân,
đó không phải là nuôi dưỡng Bồ đề tâm,
mà là lợi dụng.
Lợi dụng người đã chết, và cả "Phật sống" để đánh bóng hình ảnh,
trong khi chà đạp lên người đang sống.
Và như thế, mỗi bài báo ca ngợi “Phật sống” hay “Bồ Tát tái sanh”, nếu không đi kèm với công lý cho những đứa trẻ vô tội, các cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ, thì chỉ là một lần nữa dùng xương máu và cả tuổi thơ của họ để tuyên truyền cho đảng và bọn ma tăng GHPGVN quốc doanh – một cách lạnh lùng, trơ trẽn và cay đắng đến tận cùng.
HỘI PHẬT BÚT TỰ DO VN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét